09 July 2015

Văn hóa người Cần Thơ



Mình rất tự hào là người Cần Thơ nhé. Cho nên trong bài này thay vì xưng “tui” kiểu miền Tây thì mình tự xưng là “người Cần Thơ” nhé (theo ngữ pháp thì là danh từ số ít vậy)

Nói từ nhỏ tới lớn nhé: trong trường học sinh “vào lớp thuộc bài ra lớp hiểu bài”, “tiên học lễ hậu học văn”, v.v… Hồi xưa đi học trong phòng truyền thống còn có bàn thờ trang trọng đề “Sư đạo tôn” vô cùng ấn tượng. Lớn chút xíu ra trường rồi cựu học sinh thì năm nào cũng kỷ niệm họp mặt, thăm viếng thầy cô, đóng góp xây dựng trường, cho học bổng đàn em v.v… Nói chung văn hóa rất hay. 

Ra đời, trong xã hội người Cần Thơ tránh va chạm, việc gì cũng chín bỏ làm mười, mười bỏ làm chục (chục Cần Thơ nghe đâu hồi xưa tới 16 chứ không phải 10). Ngoài những yêng hùng đại náo quán và đập cascadeur thì người Cần Thơ hiền hòa, cái gì cũng dĩ hòa vi quý, có bực gì cũng tặc lưỡi cho qua, “nói cũng được gì đâu còn làm người ta ghét”. 

Vì cái văn hóa “dĩ hòa vi quý” này mà cách đây khá lâu lãnh đạo Cần Thơ biểu đập cái trường 98 năm tuổi đi thì người Cần Thơ than ngắn thở dài, tiếc bao nhiêu kỷ niệm thời đi học. Và chuyện tích cực nhất mà người Cần Thơ làm được là … đi vô đó chụp hình để làm kỷ niệm trước khi trường bị đập; bởi vì, đơn giản thôi, “nói cũng có được gì đâu”. Trong hàng năm trời, chỉ toàn nghe chuyện đi chụp hình trước khi trường bị đập mà thôi mà không nghe ai phản đối gì; có lẽ nhiều người (giống mình) đồng ý là cái gì phải tới lúc thay thì nên thay thôi. 

Thế rồi khi khổng khi không báo Tuổi Trẻ đăng một bài lên về cái trường cổ đáng được đưa vào di tích sắp bị đập lên cho cả nước biết, làm cho người ngoài Cần Thơ lên tiếng phản đối đòi xét lại tất cả các phương án. Lúc này người Cần Thơ mới giựt mình thấy mình hiền thiệt, hóa ra bấy lâu nay mình ngoan thế.

Vài bài tham khảo:



No comments: